Nếu hôm nay là một ngày nhàm chán
Hà Nội, ngày 4 tháng 1, Một giờ sáng.
Blog yêu quý của tôi,
Thường nếu có một nền nhạc nào đấy thì tôi có thể viết ra được vài từ hoa mỹ. Tôi đang ngồi viết blog trong hoàn cảnh không thuận lợi để có một nền nhạc. Chúng ta vừa trải qua một thời điểm năm mới đến, tôi không thấy mọi người tỏ ra thú vị với năm mới, hay là chúng ta lớn hết cả rồi?
Tôi không thích lớn. Tôi vẫn hay nói với chồng, "bao giờ em lớn em sẽ báo hiếu anh", hầy, không mong gì cái này đấy đến, tôi không muốn bị đẩy vào hoàn cảnh ngồi hầu một ông cụ liệt giường chờ chết, tôi nghĩ tôi xứng đáng được chồng con hầu hạ cơm bưng nước rót vào những ngày cuối đời. Một bữa sáng linh đình trên giường, đó đã từng là một trong 50 mục tiêu của tôi ở trang "my50.com". Trang này hay lắm! Bạn đặt cho bạn những mục tiêu của cuộc đời, rồi bạn cố gắng thực hiện chúng. Sẽ có những người nào đó trong thế giới này có cùng mục tiêu đó, hoặc có những người đã hoàn thành mục tiêu, bạn có thể kết bạn với họ và chia sẻ với họ.
Năm 20 tuổi, tôi ước khi 24 tuổi tôi sẽ được bay hạng nhất. 25 tuổi du lịch Cairo.
Thực tế là năm 24 tuổi tôi lấy chồng, 25 tuổi đẻ con.
Năm nay tôi ước năm 27 tuổi tôi hoàn thành được một quyển tiểu thuyết.
Tôi có sườn cho quyển tiểu thuyết đó. Nó là một câu chuyện tuyệt vời, một người nói với tôi như vậy. Nhưng tiểu thuyết này đòi hỏi vốn sống. Đòi hỏi tôi phải tắm biển Hy Lạp và ngao du Ireland. Đòi hỏi Hy Lạp và Ireland phải xảy ra một cuộc chiến. Liệu năm nay, 26 tuổi, tôi có đi được 2 nước đấy, có tạo được chiến tranh, để năm kia tôi xuất bản tiểu thuyết đoạt giải Nobel không nhỉ? Hề hề.
Tôi không biết chiến tranh là như thế nào. Thật là tệ. Nhiều người nước ngoài không biết đến Việt Nam, họ chỉ biết "chiến tranh Việt Nam". Vậy mà chúng ta quá sung sướng để chạm vào những nỗi mất mát. Bà nội tôi bị điếc dở và có nhiều vấn đề về thần kinh, sau khi bị Pháp tra tấn tại Hỏa Lò. Ông nội tôi vẫn đánh đàn và bà nội tôi vẫn hát được. Đó là hình ảnh về chiến tranh của tôi.
Có một giai thoại, bố tôi đi thực tập ở Đà Nẵng, thời ấy đói quá nên phải ăn một con cá nhiễm chất độc da cam. Ngày tôi ra đời, câu đầu tiên ông nội hỏi bố tôi là "Nó có bình thường không?" Nếu ngày mai tôi tự dưng trở nên thiểu năng - hoặc thọt - hoặc thọt và lông lá và thiểu năng, thì chúng ta có thêm một điều nữa để kể về chiến tranh, rằng "Đỗ Anh Thư - nhà tiểu thuyết gia tương lai đại tài, đã trở nên đần độn vì chiến tranh Việt Nam!"
Hầy, hy vọng bạn không có một ngày nhàm chán. Chúc cho mỗi ngày của bạn đều có một mục tiêu. Sẽ làm bạn cảm thấy mới mẻ và có ích.
Hôm nay là ngày sinh nhật của ông nội tôi, vì thế tôi lên blog viết lung tung. Tôi chả biết làm gì hơn. Có ông nội để khoe là một điều hạnh phúc. Nếu bạn đang đọc một quyển tiểu thuyết nào có tên dịch giả là "Anh Thư", đó là do ông nội tôi dịch. Nhiều lắm. Tom Sawyer and Huckleberry Finn. Asterix. Hai số phận. Chả nhớ được. Hoặc những tác phẩm văn học Việt Nam dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Nhiều lắm. Tôi thành dịch giả từ khi tôi còn chưa biết chữ. Nên giờ tôi đặt tên GG để giả nợ. Ông nội tôi thì chẳng biết tí gì về mỹ phẩm đâu. Ông nội tôi vẫn thường dùng nước hoa giả nhức hết cả đầu, chắc là mua ở chợ đêm. Lăn nách Romano mùi cũng nhức hết cả đầu. Phấn rôm thì hết hạn từ đời tám hoánh. À, nhưng ông tôi mất không phải vì dùng mỹ phẩm dổm. Vì thế các bạn có thể yên tâm mà dùng mỹ phẩm dổm thoải mái nhé.
Tôi.
Blog yêu quý của tôi,
Thường nếu có một nền nhạc nào đấy thì tôi có thể viết ra được vài từ hoa mỹ. Tôi đang ngồi viết blog trong hoàn cảnh không thuận lợi để có một nền nhạc. Chúng ta vừa trải qua một thời điểm năm mới đến, tôi không thấy mọi người tỏ ra thú vị với năm mới, hay là chúng ta lớn hết cả rồi?
Tôi không thích lớn. Tôi vẫn hay nói với chồng, "bao giờ em lớn em sẽ báo hiếu anh", hầy, không mong gì cái này đấy đến, tôi không muốn bị đẩy vào hoàn cảnh ngồi hầu một ông cụ liệt giường chờ chết, tôi nghĩ tôi xứng đáng được chồng con hầu hạ cơm bưng nước rót vào những ngày cuối đời. Một bữa sáng linh đình trên giường, đó đã từng là một trong 50 mục tiêu của tôi ở trang "my50.com". Trang này hay lắm! Bạn đặt cho bạn những mục tiêu của cuộc đời, rồi bạn cố gắng thực hiện chúng. Sẽ có những người nào đó trong thế giới này có cùng mục tiêu đó, hoặc có những người đã hoàn thành mục tiêu, bạn có thể kết bạn với họ và chia sẻ với họ.
Năm 20 tuổi, tôi ước khi 24 tuổi tôi sẽ được bay hạng nhất. 25 tuổi du lịch Cairo.
Thực tế là năm 24 tuổi tôi lấy chồng, 25 tuổi đẻ con.
Năm nay tôi ước năm 27 tuổi tôi hoàn thành được một quyển tiểu thuyết.
Tôi có sườn cho quyển tiểu thuyết đó. Nó là một câu chuyện tuyệt vời, một người nói với tôi như vậy. Nhưng tiểu thuyết này đòi hỏi vốn sống. Đòi hỏi tôi phải tắm biển Hy Lạp và ngao du Ireland. Đòi hỏi Hy Lạp và Ireland phải xảy ra một cuộc chiến. Liệu năm nay, 26 tuổi, tôi có đi được 2 nước đấy, có tạo được chiến tranh, để năm kia tôi xuất bản tiểu thuyết đoạt giải Nobel không nhỉ? Hề hề.
Tôi không biết chiến tranh là như thế nào. Thật là tệ. Nhiều người nước ngoài không biết đến Việt Nam, họ chỉ biết "chiến tranh Việt Nam". Vậy mà chúng ta quá sung sướng để chạm vào những nỗi mất mát. Bà nội tôi bị điếc dở và có nhiều vấn đề về thần kinh, sau khi bị Pháp tra tấn tại Hỏa Lò. Ông nội tôi vẫn đánh đàn và bà nội tôi vẫn hát được. Đó là hình ảnh về chiến tranh của tôi.
Có một giai thoại, bố tôi đi thực tập ở Đà Nẵng, thời ấy đói quá nên phải ăn một con cá nhiễm chất độc da cam. Ngày tôi ra đời, câu đầu tiên ông nội hỏi bố tôi là "Nó có bình thường không?" Nếu ngày mai tôi tự dưng trở nên thiểu năng - hoặc thọt - hoặc thọt và lông lá và thiểu năng, thì chúng ta có thêm một điều nữa để kể về chiến tranh, rằng "Đỗ Anh Thư - nhà tiểu thuyết gia tương lai đại tài, đã trở nên đần độn vì chiến tranh Việt Nam!"
Hầy, hy vọng bạn không có một ngày nhàm chán. Chúc cho mỗi ngày của bạn đều có một mục tiêu. Sẽ làm bạn cảm thấy mới mẻ và có ích.
Hôm nay là ngày sinh nhật của ông nội tôi, vì thế tôi lên blog viết lung tung. Tôi chả biết làm gì hơn. Có ông nội để khoe là một điều hạnh phúc. Nếu bạn đang đọc một quyển tiểu thuyết nào có tên dịch giả là "Anh Thư", đó là do ông nội tôi dịch. Nhiều lắm. Tom Sawyer and Huckleberry Finn. Asterix. Hai số phận. Chả nhớ được. Hoặc những tác phẩm văn học Việt Nam dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Nhiều lắm. Tôi thành dịch giả từ khi tôi còn chưa biết chữ. Nên giờ tôi đặt tên GG để giả nợ. Ông nội tôi thì chẳng biết tí gì về mỹ phẩm đâu. Ông nội tôi vẫn thường dùng nước hoa giả nhức hết cả đầu, chắc là mua ở chợ đêm. Lăn nách Romano mùi cũng nhức hết cả đầu. Phấn rôm thì hết hạn từ đời tám hoánh. À, nhưng ông tôi mất không phải vì dùng mỹ phẩm dổm. Vì thế các bạn có thể yên tâm mà dùng mỹ phẩm dổm thoải mái nhé.
Tôi.